Trang chủ / Bạn đọc / Suy tư – Tản mạn / Em đã lỡ yêu Anh (một người của Chúa)
Em đã lỡ yêu Anh (một người của Chúa)

Em đã lỡ yêu Anh (một người của Chúa)

Anh! Em đã biết Anh, quen Anh và ghét Anh vô cùng, lí do em ghét Anh có ba người biết, đó là Chúa, Anh và em. Em đã trách Chúa, giận Chúa nhiều lắm vì tại sao Ngài lại để em quen Anh, tại sao Ngài lại để em “lơ ngơ” như thế. Thời gian ấy, mọi suy nghĩ ghen ghét, mọi tư tưởng xấu xa về Anh cứ xuất hiện trong tâm trí em. Em muốn thoát ra khỏi mình để tránh xa mọi thứ về Anh, ngay cả trong ý nghĩ.

Mỗi lần dự lễ, nghe Cha giảng Lời Chúa “anh em hãy yêu thương nhau”, “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”, “Chúa không xuất hiện trong thù hận”,… Nhìn lại chính bản thân, những lần đến với Chúa em vẫn ghét Anh, em thấy mình không xứng với Chúa, em không dám tới nhà thờ nữa. Khi không thấy em đến nhà thờ trong vài ngày, có người nhắc nhở và nói với em ý nghĩa khi chạy tới Chúa và người ấy nói “lúc nào em cũng được Chúa yêu”. Hình như Chúa hiện diện trong người đó để hướng dẫn em. Em khóc nhiều Anh ạ. Em đã đến nhà thờ, không chỉ sáng tối mà em tới nhiều hơn, cả giờ trưa, cả lúc em được nghỉ học; mỗi khi nghĩ tới Anh, em lấy cuốn nhật kí viết và dâng Anh lên cho Chúa, dâng sự ghen ghét trong em lên Chúa.

Cứ như vậy, em chạy đến với Chúa nhiều hơn và Anh xuất hiện trong cuốn nhật kí của em mỗi ngày. Cứ như thế…

Và một ngày em nhận ra, chưa ngày nào em quên cầu nguyện cho Anh, em xem lại cuốn nhật kí của mình và thấy anh xuất hiện quá nhiều, xuất hiện mỗi ngày… Em nhớ Anh, em nhớ Anh rất nhiều…

…Và em đã lỡ yêu Anh!…

Em không muốn yêu Anh vậy mà lại nhớ, lại yêu. Anh là người của Chúa, là một Chủng sinh vậy mà lại nhớ lại yêu, lại nhớ lại yêu, lại nhớ lại yêu,…

Pascal đã từng nói: “Trái tim có những lí lẽ mà lí trí không hề biết”. Em không hiểu nổi lí lẽ của trái tim em là gì nữa. Nhưng Anh ơi có phải:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào?”

Là như thế nhưng tại sao em lại yêu Anh, lại thương, lại nhớ một “kẻ” là Anh. Em đã đọc bài viết của một người mẹ dặn con của mình “Đừng bao giờ yêu một tu sĩ”. Vậy mà em lại…

Liệu rằng trong Chủng viện Anh có tình cảm với em không? Em biết câu trả lời của Anh rồi. Câu trả lời đó một lần nữa có ba người biết là Chúa, Anh và em… Em xem trên web của Tổng giáo phận Sài Gòn và đọc bài “Tình bạn và tình yêu trong đời tu” có đoạn viết: “Thiết nghĩ và dám chắc chắn rằng với những người sống đời độc thân trong bậc tu trì một cách trọn vẹn thì vẫn có thể có những tình bạn, tình thân và thậm chí cả tình yêu một cách tốt đẹp và đáng trân trọng”. Em có thể yêu Anh một cách tốt đẹp và đáng trân trọng hay không? Và Anh cũng như thế?

Em lại nhớ đến Tây du kí của Ngô Thừa Ân, người muốn có được Đường Tăng, người muốn ăn thịt Đường Tăng, người muốn chiếm lấy Đường Tăng, đó chỉ có thể là Yêu Quái. Khi yêu Anh, em có phải là yêu quái không? Bởi vì, “không phải ai cũng có thể bước vào con đường này (con đường tình yêu trong đời tu) một cách trong sáng và tốt đẹp. Nếu không đủ khôn ngoan, sáng suốt và khéo léo thì những mối quan hệ này sẽ gây ra thất vọng và có thể đưa tới ngõ cụt”. Em không muốn chiếm lấy Anh nhưng chỉ yêu Anh mà thôi…

Bài hát Ngựa chứng trong tu viện có viết: “Lạy Chúa tu viện nhiều đêm thênh thang, nghe gió gọi tên người yêu bàng hoàng. Dừng cơn hờn trách Chúa ơi, hạt kinh lệ thắm môi con, vì con cũng là con người. Chúa Chúa ơi, con bắt đền bắt đền Chúa đó. Ai bảo Chúa chọn con mà không giết chết tim con, để hôm qua con bồi hồi, để hôm nay con chiến đấu và ngày mai biết đâu con sẽ ngã. Vì thế tu viện nhiều đêm mưa ngâu…”. Người tu sĩ ấy đã khóc, đã bắt đền Chúa và thốt lên “biết đâu ngày mai con sẽ ngã”. Thực sự trong tâm trí em, em chưa bao giờ muốn Anh ngã và em tin Anh không ngã vì Chúa luôn đỡ nâng Anh.

Anh ơi! em đã rất ghét Anh nhưng Chúa can thiệp và em đã không ghét Anh nữa. Vậy bây giờ em lỡ yêu Anh, em cũng nhờ Chúa can thiệp Anh nhé! Tất cả Chúa lo cho Anh, Chúa lo cho em. Em biết rằng, em nhớ, em yêu Anh nhiều như thế nào thì cũng không thể bằng tình Chúa yêu Anh được. Em muốn Anh bình an và hạnh phúc trên Con Đường Chúa dành cho Anh và Anh đã chọn bước đi trên Con Đường ấy.

Đã một lần em dâng sự ghét Anh lên cho Chúa và Chúa giải quyết giúp em, lần này em cũng sẽ dâng tình yêu em dành cho Anh lên Chúa. Em tin rằng Chúa sẽ giúp em một lần nữa vì Chúa yêu Anh và em rất nhiều, Ngài yêu em hơn cả chính em yêu em.

…Và biết đâu, em cũng sẽ bước đi trên Con Đường Hẹp Chúa mời gọi, bởi qua sự xuất hiện của Anh trong cuộc đời em, em nghe rõ hơn tiếng thì thầm của Chúa, tiếng Chúa mời gọi cần em đáp trả.

Em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Anh mỗi ngày nhưng sẽ không bao giờ em đặt Chúa ra ngoài đâu vì Satan luôn rình rập để kéo em và Anh đi.

(Bài viết lấy cảm hứng từ một bạn trẻ trong Đại hội Giới trẻ TGP Hà Nội 2018 có thắc mắc:  “Trong trường hợp bạn gái yêu một thầy chủng sinh. Và cả hai yêu nhau sâu nặng. Nếu chàng trai tiếp tục yêu và trở thành Linh mục thì có ngăn trở gì không?” Và câu trả lời cực kì dễ thương của Cha Giuse Tạ Xuân Hòa “Có ngăn trở gì không thì tùy thuộc vào độ ‘sâu’ của tình cảm ấy.”)

Tác giả: Nhật Lệ – Công giáo Việt Nam

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Có thể bạn quan tâm?

Nhật ký đời sống tu trì: Suy nghĩ về ơn gọi

Nhật ký đời sống tu trì: Suy nghĩ về ơn gọi

Sau một thời gian ngắn vào dòng Trappe, Thomas Merton viết câu chuyện trở lại …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.